Trong mắt người con, mẹ luôn là một người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất. Đối với tôi cũng thế. Mẹ tôi có những tính cách đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những người đặc biệt trên thế giới này...
Tôi rất yêu mẹ, yêu mẹ từ khi nhận thức được thế giới xung quanh có biết bao điều diệu kì, và tôi thì cứ quẩn quanh những thắc mắc...ngớ ngẩn, chẳng hạn như tại sao cùng một thời gian mà bên Việt Nam là buổi sáng, còn bên Mỹ là buổi tối, hay cụm từ "tàn nhẫn" có nghĩa là gì mà diễn viên trên tivi cứ nói không ngớt...Những lúc ấy, tôi thường chỉ được ba giải thích, còn mẹ thì mải bận bịu ở cơ quan và về đến nhà thì làm các công việc nội trợ...
Tôi đến tuổi đi học, mẹ chăm lo từng chút. Tất cả những gì thuộc về tôi mẹ đều nắm rất chi tiết, từ đôi giày mới được mua để mang vào ngày khai giảng đầu tiên, cho đến cục tẩy, mẹ đều chuẩn bị sẵn rất kĩ lưỡng. Mỗi ngày mẹ đều hỏi tôi đến trường có vui không, có bị cô phạt không, và khá nhiều việc khác...Có thể nói, mẹ luôn bên cạnh tôi mọi lúc, mọi nơi...
Vào cấp 1, tôi vẫn còn ngây thơ lắm. Mỗi lần bị bệnh là cứ khóc òa lên, nào là "Mẹ ơi sao cổ con rát quá", "Mẹ ơi sao trán con kì kì, nóng hổi à". Lúc đó, mẹ lật đật mua thuốc, rồi an ủi, dụ dỗ ngọt ngào...Qua vài ngày thuốc, tôi khỏi bệnh.
Lớn lên, tôi và mẹ dường như có một lằn ranh vô hình. Có thể do hoàn cảnh đưa đẩy, hoặc mẹ muốn tôi tự lập, trưởng thành.
Mẹ tôi không thích những món quà màu mè, cầu kì. Ấy vậy mà mỗi lần tôi tặng quà, mẹ đều rất vui. Và, cũng giống một số bà mẹ khác, mẹ lại ôn tồn bảo: "Món quà quý nhất con tặng cho mẹ là kết quả học tập của con đấy".
Nhưng có lần mẹ làm tôi khóc nức nở...
Tôi thường thức rất khuya, mẹ hay nhắc nhở nhiều lần, nhưng sau rồi không nhắc nữa. Lần nọ, sáng sớm, tôi dậy lúc gần 7 giờ mới tá hỏa là hôm nay phải học trái buổi. Mẹ thấy vậy, cứ thản nhiên: "Mẹ không kêu dậy, để con chừa thói thức khuya đi". Tôi cảm thấy ấm ức vô cùng, và cứ thế, tức tưởi khóc...
Đi học về, tôi vẫn mang bộ mặt đưa đám ấy...Sau đó bật PC lên và cứ thế, vùi đầu vào...
Còn mẹ, vẫn giữ thái độ im lặng, sau đó mang lên cho tôi một ly sữa nóng và một ổ bánh mì.
Tôi há hốc. Mẹ biết tôi đi trễ nên chưa kịp ăn sáng...
Tôi tự cảm thấy có lỗi...
Một ngày nọ, tôi bị bệnh, nhưng giấu mẹ. Mẹ còn biết bao chuyện phải làm, tôi không muốn mẹ bận tâm.
Nhưng rồi nhìn thấy gương mặt bơ phờ của tôi, mẹ lại lẳng lặng đi mua thuốc, và mắng vài câu. Thật ra mẹ giả vờ như thế để che đậy sự quan tâm như khi tôi còn bé...
Đến chừng thấm thuốc, tôi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi lại thấy bóng ai đó lại sờ trán, rồi đắp chăn cho mình.
Hai hàng nước mắt bỗng dưng lăn dài...
Mẹ là thế. Mẹ thật đặc biệt. Có lẽ không bao giờ tôi đền đáp được công lao to lớn ấy...
Con yêu mẹ, yêu mẹ hơn những gì con nói!