“Không cho tiền, con đốt nhà!” – cậu học sinh 14 tuổi dọa bố mẹ khi không được cho tiền sắm mobile mới. Và rồi cậu … đốt nhà thật, nếu không phát hiện kịp thì chắc giờ này nhà của cậu đã ra tro.
|
Ảnh minh họa |
Đó chỉ là một trong những kiểu làm mình làm mẩy “đặc sắc” của teen. Nhiều anh chàng, cô nàng lớn xác mà không lớn người, cứ ba mẹ rầy la một chút là hờn dỗi đủ kiểu.
Con gái thì khóc lóc, giận hờn, đóng cửa phòng tuyệt thực, con trai thì đánh Nghiêm, chửi mèo.
Bỏ nhà đi bụi là chuyện thường ngày ở huyện của nhiều teen boy khi xung đột với cha mẹ. Cứ qua nhà bạn ở ké hoặc mướn nhà nghỉ sống vài ngày, một tuần. Ba mẹ mới đầu còn dáo dác đi tìm, sau quen bài rồi thì cứ kệ xác cho đi đến khi nào hết tiền hay thấy nhớ nhà thì tự khắc mò về.
Trong truyện Đôrêmon anh chàng Nôbita cứ bị mẹ mắng là lại nghĩ rằng mình chỉ là con nuôi của ba mẹ nên cứ nằng nặc trở về quá khứ xem có phải vậy không. Không trở về quá khứ để kiểm chứng như Nôbita được nên cô nàng M cứ nghĩ mình chắc hẳn là con rơi được nhặt ở đâu về, vì ngoại hình cho đến tính cách chẳng giống ai trong nhà, lại hay bị bố mẹ mắng hơn chị cả và em Út.
Một lần quá tủi thân, nước mắt ngắn dài M mếu máo “Bố mẹ không muốn nuôi con nữa thì để con đi đi. Cha mẹ ruột của con là ai, đừng có giấu con nữa”. Hai vị phụ huynh của M vừa ngạc nhiên vừa phì cười trước ý nghĩ trẻ con của cô nàng, nhưng nói mãi M vẫn không chịu tin M là con ruột của bố mẹ.
Nhiều teen suy nghĩ nông nổi, cứ bị la mắng là tủi thân và tự tử. Trong những phút cơn giận choán hết đầu óc, họ không kiểm soát được bản thân và làm những điều ngu xuẩn. Ở xóm lao động nghèo nọ có gia đình bán hủ tíu mẹ góa con côi. T đã học lớp 12 rồi mà ngoài giờ học chỉ lông bông đua đòi cùng chúng bạn không giúp được việc gì cho gia đình nên suốt ngày bị mẹ rầy mắng.
Một lần T đi chơi về khuya và gọi cửa, mẹ T giận quá không mở cửa thế là T nổi cơn tự ái lên liền lấy sợi dây dù cột bạt … treo cổ mình trước hiên. Hàng xóm phát hiện ra nhưng không cứu kịp, thế là căn nhà neo người giờ lại thêm quạnh hiu và khốn khó. Ở nơi suối vàng thấy mẹ và em gái như vậy chắc T cũng chẳng an lòng nhưng có hối thì cũng đã muộn rồi vì mạng sống để vuột mất thì đâu lấy lại được.
Không mạnh dạn “ra quyết định” chết như trường hợp kể trên nhưng N.H – một cô bạn lớp 10 cứ giận ba mẹ là cắt tay đòi tự tử. Ba mẹ N.H biết là cô nàng chỉ dọa thôi vì tự tử gì mà chỉ cắt một vết vào cánh tay cho máu tứa ra nhưng thấy con gái rên la đau đớn là hai ông bà lại mềm lòng mà chiều theo những yêu sách ngày càng leo thang của cô út nhõng nhẽo.
Một lần N.H đòi mua laptop Apple nhưng cha mẹ không đồng ý, N.H tủi thân cho rằng cha mẹ không quan tâm nữa liền làm vài vỉ thuốc với ý định chỉ dọa chơi, uống xong cô gọi ba mẹ lên…cứu và N.H được tức tốc đưa vào bệnh viện. Màn súc ruột hãi hùng sau đó làm cô tởn tới già không bao giờ dám lấy kiểu dọa chết ra dọa ai nữa.
Bố mẹ la mắng thì cũng do chưa hài lòng và mong muốn chúng ta tốt hơn, chứ không ai lại đi ghét bỏ con cái của mình. Những trò giận dỗi, hờn lẫy với cha mẹ chỉ làm cho các vị phụ huynh xem chúng ta là những đứa trẻ và gạt phắt đi những đề nghị “con nít” chúng ta.Chưa đến 18 tuổi vốn chưa được coi là người lớn, nhưng teen có thể hành động một cách chín chắn để “lấy uy tín” trước các vị phụ huynh.